Nhà ngoại ở một xóm toàn đồng ruộng nên người ta quen miệng gọi thành Xóm Đồng. Người dân nơi đây chất phác, thật thà lắm; họ sống bằng nghề nông, quanh năm cứ lam lũ ruộng đồng hết mùa lúa chuyển sang mùa đậu phộng, đậu xanh và đồ hàng bông… để mưu sinh.
Lúc ấy, tôi còn là một đứa trẻ lên 9 tuổi, hàng ngày lẽo đẽo theo chân ngoại tung tăng ra ruộng. Ngoài thời gian làm nông, ngoại chừa mảnh ruộng nhỏ sau nhà để trồng bông vạn thọ.
Khoảng rằm tháng Mười, ngoại bắt đầu gieo vạn thọ, một loại bông đặc trưng của ngày Tết. Tôi hỏi ngoại sao không trồng bông gì khác mà trồng chi vạn thọ? Ngoại móm mém nhai trầu, xoa đầu tôi rồi bảo: “bông vạn thọ gắn liền với tổ tiên ông bà của ngoại, mảnh ruộng này của ông bà để lại, ngoại chừa ít đất để trồng vạn thô dâng cúng tổ tiên. Tuy vạn thọ không to đẹp nhưng hương thơm nồng, màu sắc rất gần gũi với nếp nhà quê…”
Theo ngoại tôi, không có bông nào đẹp hơn bông vạn thọ, vì nó mộc mạc, đơn sơ nhưng tỏa hương thơm ngan ngát không lẫn với loài hoa nào khác. Vạn thọ lại lâu tàn, như chính cái tên hoa dân dã mà nhiều ý nghĩa… Có những lúc, mảnh ruộng trồng vạn thọ trổ một màu vàng rực cùng lúc với mùa lúa chín, làm cho khu cảnh làng quê của ngoại óng ánh sắc vàng trong nắng, ai đi qua cũng ngỡ ngàng vì hương thơm, vì màu hoa quá đẹp…
Vạn thọ của ngoại chỉ có 3 liếp, trồng hơn 2 tháng thì bông nở li ti khoe nhị vàng, cánh hoa mỏng tỏa mùi hương nhè nhẹ trong gió. Ngoại trồng bông nhưng không bán, ở xóm, nhà ai có đám tiệc cũng đều ghé qua nhà, và ngoại chọn biếu xóm giềng những cây bông đẹp nhất để họ mang về cúng kiếng.
Khi vạn thọ già đi, ngoại lựa bông hoa đẹp để làm giống, và cứ thế, mảnh ruộng nhỏ sau nhà ngoại luôn được tô đẹp bởi màu hoa vạn thọ…
Từ ngày ngoại mất, cậu mợ lo toan làm lụng nuôi con nên miếng ruộng nhỏ của ngoại không còn ai chăm sóc; vạn thọ cũng chỉ còn trong ký ức của tuổi thơ tôi…
Những năm gần đây, bông vạn thọ được người trồng lai giống, ươm trồng với nhiều tên gọi khác nhau như vạn thọ Thái, vạn thọ Pháp… Bông vạn thọ này to hơn, màu sắc sặc sỡ hơn, nhưng tôi vẫn thấy không cuốn hút bằng những bông vạn thọ nhỏ của ngoại khi xưa. Có lẽ, thiếu đi hơi ấm của ngoại, nên tôi có cảm giác sự hiện diện của bông vạn thọ kiểng với những tên gọi “tây” như thế đều không đẹp.
Ngày tết, nhiều loài hoa đẹp vươn mình khoe sắc khắp nơi, nhưng với tôi, bông vạn thọ ngoại trồng mãi mãi là loài hoa đẹp nhất mà tôi may mắn được ngắm nhìn trong thời thơ trẻ…
Sông Ninh